Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Tiếp tục cuộc chiến (1)

PHẨU THUẬT LẦN 2
Trở về nhà vào tháng 7 năm 2007 sau khi phẩu thuật đại tràng, vết thương vẫn còn đau âm ĩ vì chỉ mới mổ xong được khoảng 10 ngày. Vẫn phải tiếp tục tập đi tới ,đi lui mặc dù đau đớn trong từng bước đi .Có một điều cảm thấy an tâm vì BS cho biết sau khi làm các xét nghiệm về tế bào , cho thấy bệnh chỉ đang ở giai đoạn đầu , không cần hóa trị . Có thể chính sự sai lầm này đã làm cho bệnh kéo dài đến ngày hôm nay ? .Đây là câu hỏi lớn trong đời tôi cho đến thời điểm bây giờ  vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.Đem thắc mắc này để hỏi các BS ở Singapore và cả BS ở Việt nam thì theo y văn thế giới , trường hợp này dù có hóa trị hay không thì kết quả như nhau ?Nhưng tôi vẫn theo đuổi suy nghĩ của mình :nếu thực hiện hóa trị luôn sau khi mổ thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn hiện nay không?Nhưng làm sao thay đổi được quá khứ ?

Vì tin tưởng vào BS ,tôi cũng chủ quan  nên chẳng quan tâm nhiều đến việc nghiên cứu tiếp xem trường hợp của mình cần phải làm gì  nữa . Cứ sống thật bình thản như trước khi bệnh và tin tưởng một điều rằng mình đã khỏi bệnh.

 Tháng 1/2008
6 tháng sau ,điều gì đến đã đến , khi làm blood test cho thấy chỉ số CEA đã tăng trở lại từ bình thường là <5 , kết quả khi test đã lên đến 15. CEA là chữ viết tắt : Carcinoembryonic antigen là một glycoprotein có trong niêm mạc đại trực tràng, cũng có trong nhiều loại tế bào biểu mô khác như dạ dày , ruột . Đây là một tumor maker (chất đánh dấu ung thư đại trực tràng) Khi chỉ số này tăng sau khi phẩu thuật cho thấy tế bào ung thư đã di căn  sang cơ quan khác trong cơ thể . Nhưng muốn xác định lại xác suất 100% phải kết hợp chụp PET SCAN.

Lại phải khăn gói lên đường sang Sin , vì thời điểm đó chỉ  ở bên Sin và HongKong mới có máy chụp PETSCAN.Khi chụp qua máy này sẽ biết rõ tế bào ung thư đang trú ngụ ở đâu trong cơ thể . Máy hoạt động trên nguyên tắc phân tích hóa trình trao đổi chất trong tề bào . Dùng glucose kết hợp với đồng vị phóng xạ tiêm vào cơ thể khoảng 01h trước khi chụp . Tế bào ung thư hoạt động rất mạnh , đòi hỏi nhiều năng lượng nên sẽ hấp thu đường trong quá trình trao đổi chất , chất đồng vị phóng xạ sẽ được đánh dấu trong quá trình chụp ở khu vực có tế bào ung thư tập trung thành khối u .Kết quả sẽ thể hiện trên hình ảnh một cách rõ nét , các bác sĩ chỉ theo đó mà thực hiện  các bước tiếp theo.

Các thủ tục đã được hoàn tất bằng cách gởi mail cho BS ở Sin, bộ phận giúp việc sẽ thực hiện mọi thứ theo yêu cầu một cách nhanh nhất . Sau 2 ngày tôi đã có mặt ở Sin , nghỉ lại một đêm và sáng vào bệnh viện tiến hành làm các test và chụp PETSCAN.
 Buổi chiều đã có kết quả : tế bào ung thư đã di căn lên gan , khối u 2cm , giải pháp duy nhất là mổ gan để loại bỏ ngay khối u .Tôi bình tĩnh đón nhận tin này trong khi bà xã đang khóc .BS an ủi cứ yên tâm không có gì đáng lo cả . Lo gì nữa khi đã một lấn chết rồi mà vẫn còn sống , thế thì lần này có chết cũng chẳng sao vì mình đã sống được hơn 6 tháng rồi!

Vẫn cố gắng tìm một giải pháp khác thay vì phải phẩu thuật, tôi nêu ra nhiều cách theo suy nghĩ của mình với BS điều trị , câu trả lời cuối cùng là chỉ có phẩu thuật mới có thể loại bỏ khối u . Bs cũng nói rằng tôi rất may mắn nên chỉ có một khối u duy nhất , trường hợp có nhiều khối u thì phải trãi qua quá trình hóa trị trước để thu nhỏ các khối u  rồi mới phẩu thuật .

Có lẽ Trời Phật vẫn còn thương nên khiến cho tôi gặp những BS giỏi , có tâm và hết lòng vì bệnh nhân. Ở BV của Sin , BS tư vấn cũng là BS phẩu thuật nên bệnh nhân có thể hỏi thoải mái tất cả những vấn đề gì liên quan đến bệnh tình của mình cũng như chi phí điều trị , kể cả việc lựa chọn phòng mổ (tùy theo chi phí mà tiện nghi phòng mổ sẽ tối tân hơn). BS phẩu thuật gan là Gíao sư LonDon Lucien Ooi. Phó GĐ trung tâm ung thư Singapore .

Chấp nhận giải pháp cuối cùng ,tôi rời bệnh viện với tâm trạng nặng nề . Để giải tỏa nỗi lo , tôi và bà xã đi lang thang ra Orchard road , đi khắp các của hàng nhưng chỉ để nhìn không thiết mua sắm bất cứ thứ gì nữa và cũng để tiêu hết thời gian , chờ ngày về Việt nam .
Nhìn rừng người đi shopping ở khu sầm uất nhất Singapore với vẽ mặt hân hoan, ngập tràn niềm vui , chợt nghĩ đến mình , sao ông trời bất công quá , bắt mình phải mang căn bệnh hiểm nghèo trong khi suốt cuộcđời mình chỉ làm điều thiện , mang hạnh phúc và niềm vui đến cho mọi người , không nghĩ gì đến bản thân mình , thế mà lại phải như thế này ?

Mệt mỏi vì cứ lang thang mãi , chẳng có  mụcđích và cũng chẳng hứng thú gì , tốt hơn hết là trở về  ks , book lại vé để hôm sau về VN cho sớm .

Phải trở về VN vì đã gần tết đến nơi rồi , có mổ gan thì cũng phải sắp xếp công việc và tài chánh . Vả lại cũng nên hưởng cái tết trước đã vì biết đâu đây là cái tết cuối cùng!

Về lại nhà ,gần ngày tết ,nhưng cả nhà đều buồn bã , không ai quan tâm mùa xuân  đang đến .Ngoài kia ngập tràn xe cộ , mọi người ngược xuôi vội vã mua sắm để kịp đón tết . Nhưng " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " . Cho dù nguyện với lòng không phải suy nghĩ gì , nhưng nhiều khi cũng phải suy nghĩ . Phía trước mình là một tương lai u ám đang chờ đợi , chỉ có sự quyết tâm mới có thể vượt qua những khó khăn này , thêm vào đó là một tinh thần bình thản , đón nhận mọi kết quả xấu nhất vì cuối cùng thì trên thế gian này ai tránh khỏi cái chết , không sớm thì muôn :
"nhân sinh tự cổ thùy vô tử "!