Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Tiếp tục cuộc chiến (2)


Tháng 2/2008

Sau tết , mọi việc được thu xếp nhanh chóng để lên đường cho sớm . Hằng ngày cả triệu tế bào ung thư được nhân lên , trể ngày nào sự sinh sôi càng nhiều thêm ngày đó  vì tế bào phân bào theo cấp số nhân , đặc biệt tế bào ung thư không bào giờ tự chết như tế bào thường mà chỉ biết sinh sôi càng nhiều càng tốt . Đến lúc nào đó thì xâm lấn các bộ phận liên quan và  tàn phá dần cơ thể dẩn đến sự đau đớn và cuối cùng là chết !

Nhưng dù có quan tâm hay không thì tế bào ung thư vẫn sinh sản từng giờ , từng phút , thế thì quan tâm đến nó để làm gì ?chính  vì nghĩ đến ung thư là nghĩ đến cái chết làm người ta hỏang loạn , suy sụp tinh thần rất nhanh , dẩn đến những biến chứng khác và cuối cùng chết vì nguyên nhân khác chứ không phải do nguyên nhân ung thư .Cứ nghĩ nó cũng giống như các bệnh khác , ai cũng phải mang chứng bệnh nào đó và  người ta đâu chỉ chết vì ung thư .Nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hoặc tai nạn giao thông cũng làm người ta chết kia mà . Cứ nghĩ ung thư là một bệnh do tế bào biến dị , là một bệnh từ tế bào như bao bệnh khác sẽ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhõm , các việc còn lại để BS lo .

Mang một tâm trạng khá thoải mái trong lần phẩu thuật này , tôi chẳng thấy có gì phải lo lắng cả , cứ để cho định mệnh đến như nó phải đến.

Các thủ tục nhập viện được hoàn tất nhanh chóng bằng mail , đến mồng 10 AL có thể lên đường được rồi . Không khí xuân vẫn còn phản phất qua cái se lạnh còn sót lại của những ngày cuối đông , mọi người vẫn còn say xuân thì mình lại khăn gói vào bệnh viện.

Đến sân bay CHANGI lúc 12h ,đã  nhiều lần đến đây rồi sao lần này bổng dưng thấy lạ , chú ý nhiều hơn đến cách trang trí , tiếp đón nơi sân bay , cảm thấy hài lòng với mọi thứ .Dù nguyện với lòng là không nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì nữa để tâm được thanh thản , nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với bao nhiêu thứ ?
Ra khỏi sân bay , giàn hoa giấy lung linh trước gió như đón chào người  trở lại  , nhưng người trở lại  thật sự quá ngán ngẫm khi phải ở nơi này .
Sau 1h30' đi taxi thì đến KS , làm các thủ tục check in  xong là phải vào ngay bệnh viện để làm thủ tục nhập  viện  ."Mùi" bệnh viện ở Sin khá thơm tho nhưng khi ngữi mùi ấy tôi cảm thấy ớn lạnh vì  nghĩ đến sắp tới mình lại phải nằm trên bàn mổ !
Mọi thứ đều quen thuộc như lần đầu : nhận phòng , nhận giường , lấy máu xét nghiệm , lấy mạch , huyết áp ..

Qúa mệt mỏi sau một ngày đường , tôi tạm thiếp đi một chút .Giấc ngủ đến một cách chập chờn vì tôi thuộc dạng khó ngủ ở chỗ lạ, đặc biệt là chiếc giường của bệnh nhân , tuy hiện đại nhưng lạ lẫm vô cùng .Chập chờn mãi cho đến gần sáng y tá vào đánh thức và thay đồ , vệ sinh thân thể , xong  leo lên chiếc giường khác  để được đẩy tớí phòng mổ.

 Rút kinh nghiệm của lần trước ,tôi nhắm mắt lại khi nằm trên giường để được đẩy tới  phòng mổ.Vì nếu nhìn trên trần nhà đang chạy ngược, cảm giác này sẽ được lưu lại lúc hết thuốc mê và đầu óc sẽ quay cuồng theo khi  mở  mắt ra, cảm giác này kéo dài hơn 01h và rất khó chịu .
Qua 3 lần bàn giao thì cũng đến phòng mổ .Mặc dù đã trãi qua cảm giác này 01 lần rồi , sự sợ sệt giảm đi rất nhiều so với lần trước nhưng khi lưng chạm vào cái lạnh của chiếc giường mổ bằng inox , cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống đến tận đỉnh đầu và nỗi sợ vu vơ cũng chợt đến  . Vẫn còn thời gian nói vài ba câu với BS phẩu thuật (cũng là BS tư vấn ) nên có cảm giác an tâm  hơn vì đậy là một trong những BS mổ gan giỏi nhất ở bv này . Khi BS phụ mổ chụp ống thuốc mê vào mũi , trong tictac không còn biết cảm giác gì nữa , hôn  mê sâu có lẽ là từ đúng nhất để diễn tả cảm giác này..

Lần mổ này có lẽ lượng thuốc mê ít nên chỉ sau 5h tôi đã tỉnh táo và đượcchuyển vào phòng chăm sóc . Vẫn còn cảm giác lơ mơ nhưng cũng dần nhận rõ xung quanh .Bà xã và 2 con vẫn ở bên mình , nét mặt mọi người tràn đầy niềm vui thay cho nỗi lo lúc mới vào phòng mổ .
Đến tối thì đượcchuyển sang phòng thường là phòng trước khi đưa đi mổ. Cũng vẫn như lần trước , trên người giống như robot , dây nhợ chằng chịt với bao nhiêu thứ , đặc biệt lần này có thêm ống chứa chất giảm đau được nối với kim tiêm mạch . Y tá dặn khi nào cảm thấy đau thì bóp vào bơm đặt  trong tay(giống như quả bóng hơi ) thuốc sẽ tự động bơm vào máu để giảm đau. Đây chính là nguyên nhân gây những biến chứng không lường trước và xém chút nữa là die rồi . Vì vết thương vẫn đau âm ỉ nên cứ mỗi lần cảm thấy đau là tôi bơm thuốc giảm đau , đến sáng thì xài  hết cả ống . Vết thương không đau nhưng bụng bắt đầu khó chịu và hình như đang lớn dần ra . Đến sáng thì đượcchuyển sang phòng riêng 01 người vì không thể ngủ được khi phải nghe tiếng ho của bệnh nhân ở giường bên cạnh , mặc dù phòng chỉ có 4 bệnh nhận .

Khi việc chuyển phòng đã xong , thiếp được một chút , tỉnh dậy , vén áo xem thử vết thương , chợt rùng mình vì cứ ngỡ là mổ nội soi như lần trước , nhưng lần này lại mổ hở . Nhìn vết thương kéo dài từ chấn thủy xuống hết mạng sườn bện phải ,cở 30cm  được cố định bằng kim thép chứ không phải bằng chỉ may , giống như con rết khổng lồ đang đeo bám xung quanh bụng . Chợt nghĩ ngày xưa SAMURAI ở bên nhật mổ bụng chắc cỡ  này là cùng  chứ không thể hơn được !
Lần này cảm thấy khõe hơn lần trước có lẽ thời gian mổ ngắn , sử dụng ít thuốc mê , nhưng ở đời luôn có nhiều bất ngờ đến với ta mà không báo trước . Sau khi ăn một ít  thức ăn từ bửa sáng , cảm giác mệt mỏi và thở gấp chợt đến , bụng thì cứ dần căng cứng , không thể đánh rắm được , cảm giác khó chịu tăng dần . sau khi báo BS  thì được chuyển cho chụp bụng , không thể đi được phải ngồi xe đẩy . Trở về phòng cảm giác khó  chịu  và mệt mỏi tăng dần . 

Sau khi hội chẩn BS cho uống thuốc rửa ruột , đặt ống thông qua thực quản vào bao tử để lấy hơi và dịch vị ..Phải trãi qua 1 ngày làm đủ mọi thứ mới bắt đầu đánh rắm và ợ hơi được. Bụng bắt đầu xẹp dần và hơi thở trở lại bình thường . Nguyên nhân của biến chứng này là do sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau (sau này tôi mới biết đó là mooc phin), làm cho nhu động ruột bị liệt ,không hoạt động ,thêm vào đó ăn vào không thể tiêu hóa  thức ăn , tạo hơi trong bao tử làm bụng trướng lên , không thể thở sâu mà chỉ có thở gấp !
3 ngày sau khi mổ , BS cho xuất viện . Vết thương lớn như thế nhưng không có thay băng , không bị nhiễm trùng , chứng tỏ điều kiện vô trùng của bệnh viện quá tuyệt hảo . Thời buổi này mà chỉ dùng peniciline , không dùng kháng sinh nào khác .Ngược lại với bv ở VN , sau mổ là đánh kháng sinh tới tấp, nhưng càng ngày vi khuẩn càng kháng thuốc , phải dùng kháng sinh mạnh hơn . Đây là giải pháp chữa bệnh từ ngọn chứ không phải từ gốc như bao giải pháp khác trong xã hôi. .
Cũng giống như lần trước ,sau khi BS cho xuất viện , vẫn  phải ở lại Sin thêm 01 tuần nữa để theo dõi xem có biến chứng gì không cho đến  khi mọi chuyện ổn hết mới trở về VN. Lần này còn phải chờ gặp BS phụ trách hóa trị để bàn xem sẽ áp dụng phácđồ hóa trị nào cho thích hợp .