Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Kẻ ẩn mặt ma mãnh( 2)

Sau 3 lần bàn giao ,(mỗi lần bàn giao tôi được hỏi đi hỏi lại họ tên , chữ ký trong biên bản và phẩu thuật bộ phận nào), sau cùng  tôi được đẩy vào phòng mổ .Cái lạnh len lõi từ sóng lưng làm tôi run lên từng chập . Trong khi chờ bs vào mổ , tôi bảo cô y tá tìm cách làm cho bớt lạnh .Một máy sưởi được mang đến để sưởi dưới lưng , không khí ấm áp làm cho tôi dần lấy lại sự bình tỉnh . BS đã đến , hỏi tôi một vài câu , với nụ cười thân thiện và gương mặt phúc hậu : are you ready?ông hỏi và tôi đáp  yes .Kế đến tôi được đẩy tới bàn mổ, một động tác nhẹ nhàng từ các y bác sỹ , tôi đã trượt ngang từ giường  sang bàn mổ.Những cảm nhận được sau cùng là bàn mổ lạnh tanh với chất inox khi lưng tiếp xúc vào , nhìn lên là những bóng đèn tròn sáng choang ,một ống gây mê được đặt vào mũi và không còn biết gì nữa .

Mất cả ý niệm về thời gian cho đến khi tôi bắt đầu nghe âm thanh nho nhỏ từ cô y tá gọi tên mình , có lẽ từ lúc mổ cho đến lúc tỉnh lại là thời gian khá dài (sau này nghe người thân kể lại là hơn 10h)
Tôi cảm thấy đau đớn khắp người , cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ thấy trần nhà chạy ngược như cảm giác ban đầu khi được đưa vào phòng mổ .Tôi hơi bị xao động , chẳng lẽ mình đã mất thị giác ?, cố gắng nhắm nghiền mắt lại rồi thử mở ra , cảm giác y như cũ .Tôi lại thiếp đi và dần tỉnh lại , lần này thì đã thấy tất cả mọi thứ . Cạnh tôi là bà xã , hai con Duy , Yến  và H bạn Duy.
Tôi được đưa qua phòng hồi sức , nhìn lại mình giống như người máy bởi dây truyền dịch , ống thông tiểu ,máy đo huyết áp , máy đếm nhịp tim tự động , dây nối với thuốc giảm đau . Suốt đêm không thể ngũ được , cứ vừa chợp mắt thì máy đo huyết áp và đếm nhịp tim hoạt động (máy tự động mỗi giờ đo một lần), Tội nghiệp cho bà xã đang ngồi co ro ở góc tường và có lẽ cũng không thể ngũ được . Muốn ngồi được trong phòng phải trốn y tá vì người thân không được vào , dần dần thấy bà xã cũng phụ giúp mấy cô y tá thay đồ , thay drap giường, lau mình , nên các cô làm ngơ .


Qua ngày thứ 2 , tôi chuyển ra phòng riêng một giường, cảm giác thật thoải mái vì không còn nghe tiếng rên la, tiếng ho của những bệnh nhân giường bên cạnh (mỗi phòng có 4 giường). Tôi đã bắt đầu ngũ được và ăn chút ít .Mỗi ngày có thực đơn để lựa chọn món ăn sáng , trưa , chiều .Đến ngày thứ 3 có bs vật lý trị liệu lại tập đi . Mỗi bước đi là cả một sự đau đớn kéo theo nhưng phải cố gắng vì như thế nhu động ruột mới làm việc và mới có thể đi tiêu được. Trong ngày đầu tiên tập đi , phải mang theo bao nhiêu là dây nhợ khắp người , nhưng với quyết tâm cao rồi đau đớn cũng lùi bước , qua hết ngày thứ 4 , các dây nhợ được tháo dần và ngày thứ 5 ra viện .
Ra ngoài khách sạn nằm thêm 01 tuần nữa , vào tái khám lại , bs đồng ý cho về VN.

Ngày về , tâm trạng như nhẹ hẳn dù đã trãi qua hơn 2 tháng trong đau đớn vì sự hành hạ của kẻ ẩn mặt ma mãnh -các tế bào ung thư. Cho đến lúc đó tôi nghĩ rằng đã chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo và cảm thấy thanh thản . Ngồi trên taxi ra phi trường , nhìn  hàng cây xanh lùi lại phía sau , tạm rời xa đất nước nhỏ bé , xinh đẹp , đất nước Singapore với "cỏ cây chen lá , lá chen hoa ".Xa xa là biển với ánh bình minh đang thức dậy , một cơn gió nhẹ thoảng qua như vỗ về an ủi những tháng ngày bản thân phải chiến đấu với một đối thủ vô hình , không cân sức .THÔI VỀ ĐI ĐƯỜNG TRẦN ĐÂU CÓ GÌ ... chợt nhớ đến bài PHÔI PHA của nhạc sĩ Trịnh,nghe như ai đó khuyến khích mình trở lại với cuộc đời.
Lại một lần nữa ra đi rồi  trở về ,cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi cũng có một ngày ra đi nhưng không thể trở về chốn cũ , một ngày trở về với cát bụi phù du (XIN NGƯỜI NHỚ CHO TA LÀ CÁT BỤI , TRỞ VỀ CÁT BỤI XIN NGƯỜI NHỚ CHO).Nhưng đã sinh ra làm kiếp con người , ai cũng phải đi ra từ chiếc nôi và trở về với nấm mồ , chân lý này xem ra vẫn đúng mãi với thời gian vì từ đế vương cho đến kẻ ăn mày đâu ai thoát cảnh sinh lão bệnh tử!
 

 Phía trước là  con đường đầy chông gai đang chờ đón như tiếp tục thử thách thêm tính kiên trì .Nhưng ý chí vẫn còn đó thì vẫn còn có con đường để đi tiếp .

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

KẺ ẨN MẶT MA MÃNH

Ở ĐÂU CÓ Ý CHÍ , Ở ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG..Đây là câu châm ngôn của phương Tây mà tôi lấy  làm kim chỉ nam trong mọi hành động.Nhưng con đường thực tế không bao giờ bằng phẳng mà đầy chông gai, đôi khi ta phải thay đổi hướng đi, xem xét lại mục tiêu để khỏi bị lạc đường và rơi vào vũng bùn.Tôi đang muốn đề cập đến trận chiến của tôi và căn bệnh nan y : bệnh ung thư.

I- PHÁT HIỆN BỆNH
 Tháng 6/2007

Tôi bắt đầu cảm thấy có những triệu chứng bất thường sau  thời gian dài khoảng một tháng như: không thể đi tiêu bình thường , mệt mỏi , sốt .Ban đầu tôi  nghĩ có lẽ chỉ là bệnh đường ruột nên cứ dùng những thuốc thông thường , cho đến khi sốt kéo dài và chán ăn và sự mệt mỏi ngày một tăng lên .Đọc qua mạng internet , tôi hình dung không rõ ràng về căn bệnh và cảm thấy bất an , tôi quyết định đi nội soi đại tràng ở bệnh viện An Sinh .Kết quả làm tôi lã cả người khi nghe bác sĩ quả quyết rằng 90%là ung thư đại tràng vì có khối u ngay khu sigma.Không nghĩ rằng mình bị bệnh và bác sĩ cũng có thể sai lầm ,tôi cầm kết quả nội soi đến bv Chợ Rẫy để nhờ bác sĩ xem lại  , Bs phán: phải  mổ gấp!Tôi vẫn chưa tin tưởng lắm vì  còn hy vọng  là bác sĩ chẩn đoán nhầm vì chỉ xem nhanh qua kết quả hình chụp sao dự đoán nhanh thế. .Đi tiếp sang bv FV , BS bảo phải mổ gấp . cuối cùng cũng phải chịu nghe theo phán quyết của bác sĩ vì 3 bv kết luận giống nhau.
II ĐIỀU TRỊ 
Tháng 7/2007 -Singapore
Phẩu thuật lần 1

Trở về nhà , đầu óc căng như sợi dây đàn , không biết rồi sẽ ra sao vì nghe nói bệnh ung thư thường là chết chứ khó có thể cứu chữa .Bà xã thì chạy khắp bv Chợ Rẫy để hỏi các bác sĩ quen những thông tin cần thiết . Ban đầu định mổ ở BV Chợ Rẫy nhưng khi tiếp xúc với BS trưởng khoa danh tiếng về mổ  ruột , tôi có cảm giác như vị bs này không phải  là bs điều trị cho mình vì dáng vẽ bên ngoài và cách tiếp xúc với bênh nhân .Đành rằng bv luôn đông nghịt bệnh nhân và bs phải tiếp nhiều bệnh nhân nhưng tôi có cảm giác như tính mạng bệnh nhân bị xem thường khi những thông tin chi tiết mình cần biết lại không được tư vấn đầy đủ  .Tôi quyết định qua bv FV . Nơi đây khác xa với bv Chợ Rẫy  về cung cách phục vụ cũng như tư vấn của bs .   Tôi quyết định sẽ mổ tại bv FV nên tiến hành làm các thủ tục cần thiết và chờ lịch mổ khoảng 3 ngày sau . Trong thời gian này vẫn tiếp tục hỏi thêm thông tin  qua các bs quen biết và cuối cùng như định mệnh đưa đẩy , thay vì mổ ở bv FV , tôi lại khăn gói lên đường sang  Singapore .
Quyết định này xuất phát từ tư vấn của bs S , một trong những bs ghép thận nỗi tiếng . Cấp tốc làm thủ tục qua vp đại diện ở VN , chỉ trong vòng 2 ngày tôi đã có mặt ở SIN , tại bv SGH , giáo sư EU.KW là người trực tiếp mổ .

Đến Sin lúc 13h, 15h có mặt ở bv , hoàn tất các thủ tục nhập viện để  ngày hôm sau lên bàn mổ.
Khi các thủ tục xong , tôi đề nghị gặp giáo sư EU.K.W để hỏi thêm vài điều cho rõ . Tôi được giáo sư tiếp rất thân tình và nói chuyện về bệnh tình một cách thật thoải mái , bao nhiêu sự lo lắng sợ hãi như biến đi đâu hết , tôi đã sẳn sàng đón nhận cuộc phẩu thuật sẽ được thực hiện ngày hôm sau

Cảm giác đầu tiên khi ở bv của Sin giống như đang ở trong khách sạn 4 sao , không gian yên tĩnh , nhiệt độ phòng khoảng 18 độ , dù đấp kín bằng chiếc mền dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương . Giường nằm có đầy đủ công tắc bật tv , điều chỉnh âm thanh, nút gọi y tá .

Tối đến ,bs chích lấy máu thử , truyền dịch , chích thuốc .Tôi được phát 2 chai nước uống để sút sạch ruột .Cả đêm không ngủ được vì phải đi tiêu liên tục .Vừa chợp mắt đâu khoảng 1h thì y tá đánh thức để chuẩn bị thay đồ và lên băng ca để đẩy vào phòng mổ.

Nằm trên xe đẩy , nhìn lên trần nhà đang chạy ngược , một cảm giác trống không khó tả , chuyện gì đang chờ ở phía trước ? có phải đây là những cảm giác cuối cùng mình cảm nhận được và sau đó là một khoảng không sâu thẳm như hồi ức của những người đã chết kể lại?